Thẻ

Photobucket

Hôm nay ngồi rảnh rỗi thời gian, mới đem post lên những cảm nhận về một nhân vật mà bấy lâu qua tốn nhiều thời gian đeo đuổi tìm hiểu.

Cao xử bất thắng hàn.

Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh.

Con người khi chưa có thì mong đạt cho bằng được cái mình muốn, đến lúc đánh đổi mọi thứ để đạt được rồi lại nhận ra mình đang làm chuyện quá vô nghĩa.

Đông Phương Giáo Chủ, có lẽ là người như vậy.

Có nhiều phiên bản đồng nhân, film nhựa, cosplay vâng vâng thể hiện những dạng khác nhau và những mặt khác nhau của y, nhưng ở đây nói đến y phải nói đến bản gốc của Kim Dung, vì y chính là từ đây mà nổi danh.

Tiểu sử của y có lẽ không cần bàn đến nhiều vì ai từng mê đến y đều biết, một gã phó hương chủ phấn đấu thành đệ nhất giang hồ.

Có 2 giai đoạn lớn nhất về cá tính của y.

Giai đoạn y nỗ lực leo lên ngai vị giáo chủ, y đã thể hiện bản thân là người tính toán, thâm hiểm, cũng là một kẻ kiên cường hơn bất cứ ai.

Mấy ai đủ can đảm tự cung, kể cả khi cầm được bí tịch.

Nhậm Ngã Hành ư? Không. Vì nếu có làm được, lão đã sớm hơn y một bậc trở thành thiên hạ đệ nhất, chứ không bị y cầm tù bao nhiêu năm. Gã không dám. Nên gã đem đưa nó cho y, như một sự mỉa mai cho cái mong muốn hòng soán ngôi của y.

Cho nên mới nói, vì đạt được mục đích, y không ngại trả giá. Lúc đó y thậm chí chưa có người nối dõi – một trong tam đại bất hiếu lớn nhất Trung Hoa là vô hậu, y cũng bất kể. Y chính là người bản lĩnh như vậy.

Thế nhưng mà, khi y đoạt được quyền lực lúc sau, y lại mất đi hứng thú với quyền lực, trốn tránh thiên hạ, cố gắng trở thành một người phụ nữ. Ban đầu ta rất thắc mắc, tại sao tại sao tại sao, một con người đang có mọi thứ như vậy lại vứt bỏ tất cả? Y có điên hay không? Ta muốn hiểu. Vì đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại và cái chết của y.

Thật ra ta biết đến Đông Phương Giáo Chủ là qua film nhựa trước, bản film của Lâm Thanh Hà đóng năm 1992, sau đó là một khối đồng nhân văn và hình cos.

Có điều ta cảm thấy, những thứ đó không thể trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của ta. Cho nên ta tìm về tiểu thuyết gốc.

Đồng nhân văn không chính xác, Đông Phương Giáo Chủ quá mức phụ thuộc vào tính cách và mong muốn của người viết. Có khi ta nghĩ, không đây không phải là y, đây chỉ là một người mang tên của y, có số phận tương tự y mà thôi.

Cái hay của Kim Dung là tuy không nói nhiều về y, nhưng ông cho người đọc khái quát được, cảm nhận được con người này. Khi còn là đàn ông, hẳn y phải rất nam tính, có bảy người thiếp, lại trở thành mối đe dọa lớn mà Nhậm Ngã Hành không dám xem thường, được con người hán tử bỗ bã như Đồng Bách Hùng xưng huynh gọi đệ. Và khi y trở thành nữ tử, y có đầy đủ tính cách một phụ nữ truyền thống nên có: không chua ngoa đanh đá, thích thêu thùa, thích ở trong nhà yên phận chờ đợi trượng phu, thích mặc quần áo đẹp, thích son phấn…

Y không điên. Y còn rất tỉnh táo là khác. Nhưng khi đã vượt qua mức siêu việt, y lại muốn đạt được những cái mà y không bao giờ có: làm phụ nữ, yêu và được yêu như một người phụ nữ.

Ta không muốn nói đến Dương Liên Đình, vì ta rất ghét hắn. Một kẻ không xứng đáng với con người như Đông Phương Giáo Chủ. Ta chỉ muốn nói đến cảm nghĩ của ta, về một “nữ nhân” Đông Phương Bất Bại mà thôi.

Advertisements