Thẻ

, , , , , ,

ĐPBB Cosplay – Behind the scene

Khi mà ra bộ cos này, có nhiều người cho rằng ta thể hiện quá nữ tính. Ta cũng hiểu thật ra rất nhiều người xem ĐPBB của Lâm Thanh Hà là chuẩn mực. Thực ra đối với ta, và cả fans võ hiệp Kim Dung, ĐPBB của Lâm Thanh Hà không đúng. Thực tế, bản film Swordman đó chỉ là một dạng đồng nhân, không phải chính thể.

Ban đầu lúc chuẩn bị cos ĐPBB, ta thực sự bị choáng ngợp bởi vai diễn của Lâm Thanh Hà. Nhưng mà một người bạn của ta đã nói, nếu cos một vai nào đó, nhất là nhân vật tiểu thuyết, thì nên tìm đọc chính bản tiểu thuyết đó.

Mà quả thực, lúc ta đọc chính bản của Kim Dung, và được những người mê tiểu thuyết võ hiệp của ông phân tích cho ( đa phần là các boy =]] và họ không có suy nghĩ fangirl-ish như chúng ta *khóc* ), ta có đủ thời gian tỉnh táo để suy xét hơn.

Ta chọn lựa cos ĐPBB lúc này, đã là một nữ-nhân. Y đã muốn thoái ẩn, đã cố gắng sống như một người phụ nữ. Có thể ban đầu y thật hào sảng ( ta nghĩ y phải là người như vậy mới chơi thân được với Đồng Bách Hùng ), thật kiêu hùng. Nhưng rồi trong mười năm làm nữ nhân, y phải có sự thay đổi về tính cách. Hào sảng của y rút bớt đi, kiêu ngạo rút bớt đi. Thay vào đó là sự nữ tính mà y cố gắng tu tập, rồi là sự cô tịch.

Tại sao y lại cô tịch? Bởi vì y thoái ẩn, ngay cả bằng hữu cũng không muốn gặp, không muốn thấy bất cứ ai. Thời đại đó không đơn giản muốn giả nữ nhân là giả nữ nhân, y cũng không dám đối mặt với người đời. Và ngay cả người y cho là đối xử với y như phụ nữ, Dương Liên Đình, cũng không thật sự tốt với y. Y tỉnh táo để nhận ra điều đó hơn ai. Cho nên y càng cô tịch hơn ai.

Ở bản film của Lâm Thanh Hà, từ ban đầu film là lúc ĐPBB chưa tự cung, y vẫn còn cái tính kiêu ngạo cường giả. Và cho tới khi cha con Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Xung tấn công lên Hắc Mộc Nhai, ta nghĩ rằng khoảng cách từ lúc y tự cung đến đó có lẽ còn chưa được ba tháng. ĐPBB trong film đó làm phụ nữ chưa đến ba tháng.

Trong bản gốc của Kim Dung thì khác. Nhậm Ngã Hành bị giam cầm khoảng mười hai năm. Tức là có ít nhất mười năm y làm phụ nữ. Nếu như nói một hai năm đầu không thay đổi được tính tình của một con người, thì ta cho rằng với mười năm sống như vậy, ĐPBB đã thay đổi khác xa thật xa nguyên bản của y, đến nỗi Đồng Bách Hùng phải thốt lên ngạc nhiên “Là Đông Phương huynh đệ đó ư?”

Ta biết ta diễn thật không đạt hết nhân vật ĐPBB. Ta cũng hiểu điều đó. Khi đọc về nhân vật này, ta muốn cảm trước nhất là nỗi cô tịch trong tâm hồn. Cái cảm giác đứng ở chỗ cao thì thấy rét lạnh. Và cái nực cười mỉa mai rằng dù ngươi bất bại, ngươi cũng không thể thắng nổi một hồi nhân sinh chế nhạo.

Cảm nhận của ta không chắc đúng, cũng không phải sai hoàn toàn. Ít nhất ta hy vọng rằng khi đã cosplay, thì phải có một cái quan điểm, một cái suy nghĩ về nhân vật. Ta thà là ta đạt không đến được nhân vật đó để rồi tiếp tục cố gắng, còn hơn là khoác một cái áo đẹp đẽ lên và không có cảm xúc gì.

Thật sự cám ơn mọi người đã góp ý cho ta nha. Ta còn phải cố gắng nhiều lắm. :X

Anyway, giờ là cái phần mà rất là háo hức được viết, behind the scene đó mà.

Cũng phải cám ơn anh Jang47 đã vất vả trèo non lội suối lội lên lặn xuống chụp những scene rất đẹp và thật sự rất vất vả =_=”” bản thân ta còn thấy bữa đó cực nữa là người chụp.

.
.

Photobucket

Cái này là lúc vừa mới trang điểm thay đồ xong nè :X rất là xúng xính và đồ đạc thì rất là vướng =_=”” cái áo khoác ngoài mỏng mỏng đó dài 2m đó. Mỗi lần leo lên leo xuống mấy vách đá ta rất hồi hộp =_=”’ vấp áo một phát thì bỏ mợ.

.

.
Photobucket

Chụp ở cái mép nước này cũng vui lắm nha. Xung quanh rất sâu, mà chỉ mỗi cái mép nước này là khả dĩ đứng được thôi. Tường thuật như trong hình là:

Ta: “Chời, ra tới ngoài đó luôn hả? Lỡ té cái nước cuốn sao ba?”

Jang: “Đi đi. Nước nó cuốn thì cũng ra tới cổng thôi là vướng cái đập rồi, không ra tới biển đâu.”

.

.

Bọn ta khởi hành đi từ 7h30, lúc tới được chỗ chụp đã 10h rồi, nên chụp không được bao lâu là mọi người tranh thủ ăn cơm ( không có gì ngon hết, cơm nắm chà bông và chả lụa ._.”” không nhanh tay là chỉ có cơm với muối )

.

.

Photobucket

Ta ăn. Ta ăn. Ta ăn.

.

.

Photobucket

.

Đây là anh Jang đã chụp hình cho ta *chắp tay cám ơn cám ơn* còn anh Dinamo làm staff thì rất là e thẹn không có muốn chưng hình lên *cười*

.

.

Photobucket

.

Kỷ niệm đáng để nhớ và để nói nhất hôm đó là cảnh lội dưới nước ._.”” sao ta lại nghĩ ra trò hành mình hành người này ta ._.””

Ảnh trên: “nắng quá! Nắng quá!”

Hôm đó là 25/12. Thời tiết khá là lạnh. Nhất là phải nhúng cả người xuống nước như thế. Thành phẩm chỉ có một tấm thôi, nhưng là ta đổi bằng hơn 40 phút bì bõm dưới nước suối. Rất là rét đó. Lúc lên tay chân cóng queo hết, mà tẩy son đi thì thấy môi tím ngắt à @_@

.

Photobucket

.

Tuy là vậy, nhưng ta cảm thấy rất là vui 😀 còn vui hơn bình thường đi chơi dã ngoại nữa. Hơn nữa khi nhìn thấy thành phẩm, thì ta cảm giác rằng sự bầm dập của mình là xứng đáng.

.

.

Cái này là file ảnh động, tiếc là ánh sáng gắt không xài được lên hình :”3 để mọi người xem chơi vậy

.

.

Photobucket

.

.

Cuối cùng là, cám ơn mọi người đã ủng hộ nha :X